Nơi đó, đang mùa thu, đã sang thu từ đầu tháng tư rồi. Tôi không nghĩ mình sẽ mong nhớ những ngày thu đến độ quay quắt đến thế. Chỉ là không thể rời bỏ được thì quá khứ, từng lớp ký ức chồng lấn lên nhau. Dù đôi khi vỏn vẹn những vòng quanh lên đồi xuống dốc trong lòng một cái thành phố.
Tôi lục lọi mớ đồ vật từ chiếc túi canvas có in hình con chim kiwi, quà tặng sinh nhật của một người bạn ít tuổi đang làm nghiên cứu sinh bên ấy. Trong túi chỉ có vài thứ lặt vặt mà tôi thích. Chẳng hạn, mấy cây bút máy màu trắng, dùng ruột mực màu đen, và xanh, mà tôi đã đi xuống phố cùng người bạn đường (chung lớp, chung nhà gần mười năm) để tạt qua Looksharp store sắm sửa như sở thích của tôi thời học trò.
Tôi không dừng lại cơn nghiện sắm những chiếc bút cho mình, kể cả bút bi. Xung quanh tôi, bút hiện diện như một món đồ chơi đặc biệt. Tôi không nghĩ là tôi siêng năng luyện chữ cho lắm. traTôi chỉ muốn viết. Viết ở bất cứ nơi nào. Tôi nhớ hiện tại trong chiếc túi canvas, mới hôm kia tôi còn thấy một cây viết kim tinh màu nâu đỏ, mà những thế hệ 7x, 8x hẳn còn lưu luyến đầy đặn trong từng dấu vết ký ức.
Tôi không định ngồi soi mấy cây bút. Tôi nghĩ, tôi cần nói về một thứ khác, một hoạt cảnh khác bên kia bờ đại dương. Nơi mà tôi đã từng sống, từng lượn quanh những ngọn đồi, những công viên rộng mênh mông xanh ngát thơm mùi cỏ cây tươi tắn. Nhưng, bây giờ đây, khi tôi chưa kịp nguôi ngoai nỗi nhớ, “tháng ngày này, mùa thu đã không còn được trọn vẹn như mấy năm trước nữa”, ai đó nhắn gửi với thế giới về những nỗi niềm từ cây Rosemary. Và ai đó, kể lể với tôi về một thế giới đang buồn tênh trong mùa dịch bệnh.
Auckland.
Không chỉ mỗi thành phố nhỏ bé này.
Lockdown, ở khắp mọi nơi trên thế giới, đều phải đóng cửa nhìn mặt trời đi qua giấc mơ. Lockdown cái âm hưởng của nó, khiến tôi vừa thích thú vừa hãi sợ. Tôi muốn loài người sống chậm lại. Tôi muốn thiên nhiên được sạc đầy năng lượng và hồi phục. Nhưng tôi không thể chấp nhận hoặc đối diện những hoạt cảnh đau đớn của thế giới đang ngày ngày được thống kê qua từng con số cao chất ngất, chưa kể đến những câu chuyện mất mát, chia lìa xót xa đằng sau đó.
Tháng tư, tôi ở bên này đại dương, người bạn của tôi thì ở bên kia. Anh ấy phải ngắm nhìn mùa thu Auckland qua một khung cửa sổ mờ hơi nước (khi trời đổ mưa) mỗi ngày, không phải những buổi làm ca tối đi về quen cả từng bước chân vẫn thấy lòng tràn trề niềm tin về mùa yêu thương tươi sáng, hoặc cùng tôi đi qua đi lại con đường tiến về phía cầu cảng ngắm những con tàu lớn, rồi có khi tạt ngang Britomart station chỉ để nhìn lịch tàu chạy về các thị trấn quanh quanh thành phố.
Lockdown. Nỗi buồn của những người thất nghiệp, những công ty vừa định tuyển dụng một vài cá nhân xuất sắc sau khi phỏng vấn, cũng đành chối từ ngượng ngùng tiếc nuối. Vài người khác đang ổn định việc làm, lại lắng lo bị sa thải. Mỗi ngày người đàn ông của tôi đều nói một câu duy nhất, “hãy cố gắng cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn này”, khi tôi ca cẩm về nỗi nhớ mùa thu bên ấy đến trào nước mắt.
Tôi vẫn thích nghịch ngợm những chiếc bút máy. Mặc dù mỗi lần mở trang giấy kẻ ô ly học trò ra, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, viết cái gì lên đó. Có khi chỉ chấm phẩy vài dòng ngày tháng năm rồi thôi, đến cả nguệch ngoạc vài chữ A, B, C dear! thôi cũng thấy ngại ngần. Chẳng hạn, hôm qua tôi hỏi cô bé lớp hai nhà tôi về một hũ mực tím, để tôi dùng cho chiếc bút kim tinh năn nỉ ai đó phải order bằng được cho tôi từ Amazon về. Tôi muốn tìm lại cảm giác viết lên trang giấy trắng mấy dòng chữ mực tím bằng chiếc bút kim tinh ấy. Tôi muốn gửi nỗi nhớ của tôi đến mùa thu của Auckland. Tôi muốn thế giới bình an, dịu dàng trở lại. Tôi muốn một ngày sớm nhất, tôi sẽ bay qua đại dương để tiếp tục một cuộc hành trình còn đang dở dang hoặc chỉ cần đi về mỗi ngày qua những con đường mà tôi yêu thích.
Bỗng dưng tôi thương cây sao già, thương chiếc ghế buồn mùa lockdown này bên đó, không ai ghé thăm. Làm cách nào để tôi gửi một bức thư qua bên kia bờ đại dương? Hay tôi mượn một quả bóng bay, mượn cánh chim bồ câu trắng để thả tung lên trời, mượn một cái chai thủy tinh cổ tích để thả xuôi theo dòng nước chảy mặn – ngọt từ suối đổ về sông, từ sông ra biển lớn vậy. Tây Nguyên tôi cũng dốc đứng dốc ngồi, cũng hoa cỏ, bướm bay ngập lối, sao tôi vẫn nhớ những mùa thu trong một lá thư tay?